Nhà em có bốn người: Bố, mẹ, chị Hường và em cu Còi. Chẳng là dạo lên một, lên hai, bị trận ốm không lên được, mẹ thương mẹ nói thế. Chứ tên thật của em là văn kia! Giờ văn đã học lớp mẫu giáo lớn, cả nhà vẫn âu yếm gọi: Còi ơi! Nghe hay hay, vui vui. Giờ em đã khỏe, lớn nhanh như các bạn cùng lớp. Hôm nào đi học về, mẹ cũng cho em ăn cơm trước, kẻo em đói. Hôm nào nhà có quả gì ăn , em cũng có phần. Có hôm thấy đã hết, bỗng còn có một quả quýt trên bàn, em cầm lên hỏi chị.
- Chị ơi! Quýt của ai đây?
Chị bảo:
- Của chị nhưng em ăn đi, chị ăn rồi!
Ăn hết quả quýt Văn mới nhớ ra: Cả nhà, ai cũng chỉ có một quả. Chị ăn rồi sao vẫn còn một quả? Đúng là chị nhường em. Em vừa quý vừa thương chị quá. Chị thương em của chị quá thôi. Chị Hường giống mẹ lắm. Nhiều lần chị đi học về, mẹ bảo chị cứ ăn cơm trước thì chị hỏi mẹ:
- Sao mẹ không ăn cùng với con?
Mẹ nói
- Mẹ còn đợi bố.
Chị liền đậy mâm cơm lại:
- Con cũng đợi bố với mẹ.
Không biết đã bao nhiêu lần, em nhớ thế, nhà có gì ít, mẹ luôn bảo là mẹ đã ăn rồi và để phần hai chị em. Mãi cho đến gần đây em mới nhận ra điều ấy. Nhìn đàn gà con ở ngoài sân, em thấy gà mẹ chỉ bập bập nhặt mồi cho con mà không ăn. Em lạ quá hỏi:
- Chị Hường ơi! Gà mẹ không ăn!
Chị khẽ bảo:
- Thì mẹ cũng thế. Có ít nên mẹ chỉ để cho chị và em...
Văn hiểu thêm: nếu ít nữa thì chị lại cho em. Nhờ thế mà em không còn là thằng Còi nữa. Còn em thì sao nhỉ? Em có biết săn sóc mẹ và nhớ đến chị không? Có chứ! Em sẽ không để mẹ và chị cứ nhịn cho em như thế nữa đâu. Nhỡ mẹ yếu và chị lại bị Còi như em ngày bé thì sao? Và em là đứa bé con ngoan của mẹ, đứa em ngoan của chị nữa.