Lần đầu tiên Thỏ nâu đi học, mẹ lo lắng lắm, vì Thỏ vốn nhút nhát mà. Mẹ luôn dặn dò: Đến lớp con đừng sợ gì cả, phải mạnh dạn lên con nhé!. Trước khi vào học , cả lớp xếp hàng, tự dưng Thỏ Nâu thấy đau nhói ở đuôi. Nó quay lại chỉ thấy Voi đứng nghênh vòi, vẻ mặt nghiêm trang.
Này , bạn đừng có giựt đuôi tớ - Thỏ bảo. Đuôi bạn đấy à? Tớ cứ tưởng bông hoa lau – voi nói.Thỏ vểnh tai vào lớp học và không ngồi gần Voi nữa. Trước khi vào tiết học, cô giáo bảo các cháu học. Cả lớp còn yên lặng thì Thỏ nâu giơ tay: Cháu xin hát ạ! Cô giáo tươi cười nói.
Ai là Thỏ nhút nhát nào!
Thỏ nâu hát líu lo: Ơ kìa có bạn Voi lấy vòi giựt đuôi bạn...
Cả lớp quay về phía Voi con. Lúc này cậu ta đỏ tai và lúng túng không biết giấu vòi vào đâu. Hát xong, Thỏ nói bây giờ bạn Voi hát đi nào. Voi con cụp đuôi xin chịu. Cô giáo lắc đầu nói.
Voi con không bằng bạn Thỏ rồi.
Nghe cô giáo khen, Thỏ nâu vui lắm. Nó nghĩ thầm: Nhất định mình phải khoe với mẹ mới được. Thế mà mẹ cứ lo. Còn Voi con thì phục Thỏ lắm. Cuối buổi học, nó ghé tai Thỏ thì thầm:
Ngày mai tớ rủ bạn đi học nhé!.