Cô Hiền đến với trường mầm non Đô Thị Việt Hưng từ những ngày đầu trường thành lập. Tình yêu với trẻ, tình thân ái với chị em đã giúp cô gắn bó với nhà trường. Trường mầm non Đô Thị Việt Hưng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Và cô cũng trở thành người cô, người chị, người bạn của các cô giáo; người bà thân thương của các bé học sinh.
Hàng ngày, lúc trời nắng cũng như trời mưa, mọi người trong trường ai ai cũng đã quen với hình ảnh tận tụy của cô Hiền, người lao công luôn hết mình với công việc. Ngoài việc chăm sóc từng bông hoa, cây cảnh trong trường, đảm bảo cho các em thơ đến trường được vui chơi, sạch đẹp, cô còn bảo quản giữ gìn vệ sinh các đồ chơi ngoài trời cho các cháu, cô luôn sắp xếp, ngăn nắp và lau chùi cẩn thận. Đã có lần tôi hỏi: “cô làm lao công với số tiền lương ít ỏi vài triệu đồng một tháng vậy sao cô không tìm việc khác mà làm, lương cao, đỡ nắng mưa vất vả hả cô?” Cô bảo “Xã hội sinh ra mỗi người một việc, nếu ai cũng nghĩ vậy thì lấy đâu ra người làm nghề lao công như cô, đối với cô mỗi lần thấy các cháu tới trường được vui chơi dưới bầu không khí mát mẻ, trong lành là cô cảm thấy vui lắm rồi.” khuôn viên trường cứ như vậy ngày này qua ngày khác luôn được sạch đẹp, cô đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực” mà ngành giáo dục đã đề ra.
Dù nắng hay mưa cô vẫn hoàn thành công việc của mình.
Công việc của cô trông thì đơn giản thế nhưng nó cũng khó khăn lắm! Hàng ngày cô bắt đầu công việc từ 6h30 sáng đến tận 17h30 chiều. Vì thế cô phải đến trường từ rất sớm để làm. Vì nhà xa nên có những hôm cô phải đi từ 5h45 để kịp có mặt ở trường vào 6h30 rồi vội vàng bắt tay vào công việc. Hết việc này đến việc khác như: quét dọn sân trường, các hành lang, cầu thang, đổ rác, dọn dẹp nhà vệ sinh,… để đến khi mọi người đến trường đầu giờ vào buổi sáng thì nơi đây đã gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Bao nhiêu thứ cần phải làm như thế nhưng bàn tay cô không bao giờ làm chỉ để “cho xong”. Những hành lang được quét dọn không còn một mảnh rác, những ô cửa kính cứ sáng loáng lên, ngay cả nhà vệ sinh trông cũng cực kì sạch sẽ,… Tất cả những nơi đó qua bàn tay chăm chỉ cần mẫn của cô đã trở nên rất xinh đẹp và gần gũi thân quen.
Cô luôn có bắt đầu công việc của mình từ rất sớm.
Mùa lá rụng, các cây cối trong trường thay nhau trút lá, ngập tràn lá vàng rơi bay theo chiều gió, đó cũng là một nét đẹp để những nhà thi sĩ thả hồn viết lên những vần thơ, những khúc nhạc đầy cảm xúc, nhưng cũng chính những chiếc lá này cộng với diện tích khuôn viên trường rộng hơn 9 nghìn mét vuông đã làm cho những người lao công như cô Hiền thêm bội phần vất vả. Quét gom xong đám lá vừa rụng thì cũng là lúc đám khác rơi xuống đầy sân, cứ thế phải quét đi quét lại rất nhiều lần mỏi nhừ đôi tay, nhất là sau những cơn mưa bão cây cối cành lá chất đầy sân, cô Hiền không quản ngại mưa gió mặc áo mưa và dọn dẹp sân trường đảm bảo vệ sinh và tạo điều kiện tốt nhất cho các bậc phụ huynh đưa đón con tới trường. Những ngày nồm ẩm, các dãy hành lang dài ướt nhẹp và bẩn, các sàn hiên rất trơn trượt cô lại liên tục lau khô, thậm chí vừa lau xong có người đi qua để lại vết chân cô lại tiếp tục lau mà nụ cười vẫn nở trên môi. Có những khi trời nắng gắt, tiếng chổi tre của cô vẫn vang lên đều đặn trên sân trường như những nốt nhạc reo vui vào lòng người. Mồ hôi có ướt áo nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui. Vào những ngày trường có lễ hội hay chuẩn bị đón đoàn kiểm tra cô luôn sẵn lòng đi sớm, về muộn, tăng giờ làm để cùng cán bộ giáo viên trong trường chuẩn bị tốt, tạo một trường học luôn xanh tươi, sạch đẹp mà không một chút nản lòng than vãn hay so bì công việc với người khác. Xác định rõ đặc thù công việc của mình là như vậy nên cô Hiền rất yêu nghề, tận tụy với công việc để mang lại môi trường sạch đẹp cho trẻ thơ được phát triển tốt nhất.
Vào những ngày Lễ, Tết là khoảng thời gian những người thân trong gia đình hay bạn bè thường thăm hỏi, vui vẻ với nhau. Nhưng với cô Hiền dường như ngày nghỉ lễ ngắn lại vì cô thường phải đi làm trước mọi người một ngày để quét dọn, lau chùi, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho những ngày làm việc sau nghỉ lễ. Công việc chứ chất đầy nên đôi vai nhỏ bé, gầy guộc, đôi khi cô còn phải huy động sự giúp đỡ của gia đình đó là chồng và các con của cô để hoàn thành công việc tốt nhất.
Ngoài công việc chính, cô còn là chủ nhân của những vườn rau xanh mướt sau vườn trường. Từ công đoạn xới đất, làm luống, gieo, cấy được cô làm rất tỉ mỉ, cô chăm sóc cho vườn rau từng chút một. Để có được những luống rau xanh cho trẻ thơ trải nghiệm thêm những kiến thức mới thì đây cũng chính là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho các bạn nhỏ trong những bữa ăn hàng ngày ở trường. Đó là món quà đáng quí nhất mà cô luôn giành tặng các cháu học sinh thân yêu của trường mầm non đô thị Việt Hưng.
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cô, những luống rau tại vườn trường luôn luôn xanh mướt.
Bên cạnh những công việc đó, cô còn dành cả những phút nghỉ ngơi để giúp đỡ mọi người trong trường sắp xếp lại đồ chơi, các góc hướng nghiệp ở các dãy hành lang. Cô rất nhiệt tình giúp đỡ các cô giáo trong trường khi cần, khi thì cô hỗ trợ, giúp đỡ các cô ở lớp chăm sóc, xúc cơm cho các bạn khó ăn, khi thì cô động viên, dỗ dành những bạn mới đi học hoặc nghỉ dài mới quay trở lại lớp học, hay khi toàn trường tổ chức cho các cháu đi thăm quan dã ngoại cô chủ động xin đi hỗ trợ các lớp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu. Ngoài ra cô còn mua hộ cây giống và hướng dẫn cách trồng, cách chăm sóc sao cho các cây phát triển tốt nhất, giúp cho những góc thiên nhiên ở các lớp thêm sinh động và thật thẩm mỹ. Những phút thảnh thơi cô thư giãn bằng cách gần gũi, quan tâm, tìm niềm vui bên trẻ nhỏ. Những tiếng reo, những tiếng chào vui mừng khi thấy “bà Hiền” hay khi các con hồn nhiên giới thiệu và kể cho bố mẹ nghe về “bà Hiền của con” chính là trái ngọt mà cô nhận được từ tình yêu mình đã dành cho các con.
Cô trò chuyện, giới thiệu cho trẻ về các loại rau sau khi thu hoạch.
Nghề nghiệp vất vả là vậy nhưng trong cuộc sống thường ngày, đối với gia đình cô luôn là người mẹ hiền, mẫu mực hết lòng vì chồng vì con. Tuy cuộc sống còn phải chạy đua với "cơm áo, gạo tiền", với bao lo toan, bộn bề thường nhật. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, công việc của chồng cô là chăn nuôi, trồng trọt tại nhà nhưng không vì thế mà cô nản lòng, cô luôn biết sắp xếp công việc và gia đình hợp lý nên mọi việc đều ổn thỏa. Có lẽ vì hiểu được công việc và hoàn cảnh của mẹ, nên các con của cô đều tự lập từ rất sớm, các cháu đều chăm ngoan học giỏi và mọi công việc gia đình các em đều có thể tự lo được khi mẹ vắng nhà.
Cô Hiền trò chuyện cùng các bé về cây xanh.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có một thời để học hành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai nghề nghiệp của mình nhưng có một điều chắc chắn rằng không ai mơ ước sau này mình sẽ trở thành người lao công dọn vệ sinh trong trường học. Bởi trong sâu thẳm suy nghĩ của mỗi người, đều cho đó là công việc vất vả, phải chịu nhiều thiệt thòi. Nghề lao công gắn liền với sự vất vả, với nắng mưa, với gió bụi bặm. Có ai đó đã khẳng định như thế này: “Nghề nghiệp không thể tạo ra con người mà chính chúng ta mới tạo ra sự vinh quang và cao quý của nghề nghiệp”. Nghề nào cũng là nghề cao quý. Không có một nghề nào là thấp hèn cả! Đúng như vậy, mỗi con người một công việc khác nhau, tất cả công việc dù lao động bằng chân tay hay lao động bằng trí óc được bắt nguồn từ sự lao động hăng say chân chính thì đều mang lại niềm vinh quang và cao quý. Công việc lao công trong trường học tuy thật bình dị nhưng sự đóng góp cho môi trường sư phạm thật lớn lao biết bao. Họ là những người lao động lặng lẽ đang góp phần mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Tôi luôn trân trọng và biết ơn những người lao công như cô Hiền hàng ngày vất vả không quản ngại nắng mưa gió bụi bẩn để mang lại cho môi trường mầm non đô thị Việt Hưng luôn sạch sẽ, tươi mới và đem lại sự phát triển tốt nhất cho các cháu học sinh thân yêu.