Bao cảm xú !important;c mà chỉ đến trường mới có, cảm xúc về đồng nghiệp, về học sinh, và cảm xúc về người một người “gác đền” của chúng tôi thật giản dị và thân thương. Chú Tuấn! Đó là người mà tôi muốn dành trọn trang viết này về chú!
Chú Tuấn đương thời là một bộ đội xuất ngũ, sau đó chú làm việc cho tổng công ty nhà Hà Nội. Năm 2022 chú được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Nhưng như chú nói “mình còn sức khỏe, còn có thể lao động, làm việc, ngồi nhà mãi cũng buồn. Đi làm cho vui, nhất là được làm ở trường mầm non lại càng vui hơn” chú Tuấn đã quyết định gắn bó với trường tôi ở một vị trí công tác đặc biệt – bảo vệ cho ngôi trường MN Đô thị Việt Hưng thân yêu
Chú Tuấn tuy tuổi đã cao nhưng trông chú vẫn khỏe mạnh, lạc quan, và nhiệt huyết luôn đong đầy. Dáng chú hao hao gầy, dong dỏng cao, lúc nào cũng quen thuộc với đồng phục bảo vệ. Mái tóc chú đã qua thời tuổi trẻ, giờ đã nhuốm màu bạc của thời gian. Sự khó nhọc một đời hằn lên những vết nhăn trên vầng trán cao rộng của chú. Đôi mắt chú khi thì ánh lên những cái nhìn nghiêm nghị của một bảo vệ, khi lại rất đỗi trìu mến của một người hết lòng vì những đứa trẻ ngây ngô.
Trong công việc chú rất nghiêm túc, làm việc đúng bổn phận, ai ra vào trường chú đều nắm bắt và kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy mà các phụ huynh luôn tin tưởng với an ninh của trường, các giáo viên trong trường đều rất yên tâm công tác. Chú Tuấn luôn thân thiện với những đứa trẻ và quan tâm chăm sóc chúng như người thân trong nhà. Có những cháu nhỏ, lên xuống xe máy còn khó khăn, chú quan sát rất nhanh và chạy đến giúp. Hoặc có khi những đứa trẻ mải nô đùa mà vấp ngã, chú lại nhẹ nhàng bế các cháu lên, tay xoa xoa vào chỗ đau như làm dịu đi nỗi sợ hãi.
Đặc thù của ngành giáo dục Mầm non thì có tới 98% là phụ nữ, đôi lúc trong công tác giáo viên chúng tôi còn gặp khó khăn như: bóng điện cháy, công tắc điện hỏng, một vói nước bị chảy rò rỉ… những công việc việc này cần có bàn tay của đấng mày râu. Hiểu được điều ấy của nữ giáo viên chúng tôi, ngoài công việc được giao, chú Tuấn luôn sẵn lòng, tận tình giúp đỡ. Điều mà các cô giáo luôn chấm điểm 10 cho chú đấy là câu: “Chú biết rồi nhé – chú nắm được rồi nhé – cháu cứ yên tâm”. Và chúng tôi thật sự yên tâm khi ngày hôm sau đến lớp cánh cửa xệ đã được chỉnh cân an toàn, vòi nước bị rỉ được đóng mở trơn chu, cái ghế gãy chân được đóng lại đẹp mắt…..Thỉnh thoảng tôi lại thấy chú ngồi tẩn mẩn tỉ mỉ làm gì đấy, hỏi ra mới biết chú đang ngồi làm làm đồ dùng, đồ chơi cho các cháu. Với đôi bàn tay khéo léo của chú, những vật dụng cũ hỏng tưởng chừng không còn giá trị nay đã trở thành những đồ dùng, đồ chơi vô cùng hữu ích cho cô và trẻ trong quá trình dạy và học của trẻ mầm non, tiết kiệm đáng kể chi phí cho nhà trường. Hơn thế, các cháu nhỏ lại có những món đồ chơi đẹp mắt, an toàn. Chúng tôi cảm thấy niềm vui như được nhân đôi. Chính vì vậy dù mới vào công tác tại trường trong thời gian chưa lâu nhưng với tinh thần đầy trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhiệt tình, chú Tuấn đã góp nhiều công sức trong việc xây dựng và giữ gìn sự bình yên cho nhà trường. Sự chăm chỉ, luôn nghĩ cho tập thể khiến bao giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường tin yêu và kính trọng hết mực.
Năm nay chú Tuấn đã bước sang tuổi 61, chú vẫn làm công việc bình dị mà lại cần thiết cho nhà trường biết bao! Không cầu kì, kiểu cách, không sống cho riêng mình, chú luôn thầm lặng cống hiến những công sức nhỏ bé cho đời. Với chú, sự bình yên của ngôi trường, niềm vui của thầy cô và học trò là động lực để chú làm việc. Lòng nhiệt tình và trách nhiệm của chú luôn là tấm gương sáng cho chúng tôi và các cháu nhỏ noi theo.