Các bạn ạ, các bạn có tin vào soái ca trong truyền thuyết là có thật không, tôi thì tôi chẳng tin đâu cho đến khi được làm việc cùng với anh ấy, anh Long, tôi và anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi còn bé tí, tôi thường lên nhà anh chơi điện tử ăn cơm cùng anh, anh hình như cái gì cũng giỏi thì phải từ chuyện nấu ăn chơi game hay các chuyện khác anh đều giỏi, cổ nhân xưa có câu nhân bất thập toàn nhưng mà tại sao tạo hóa lại ban cho anh cả 10 phân vẹn cả 10 đến vậy. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như 1 hạt cát vô danh, họ sinh ra là để in dấu lại trên mặt dất, in dấu ấn trong trái tim người khác và người đã ghi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong trái tim tôi không phải ai khác, người đó chính là anh. Từ nhỏ anh đã thay cha mẹ tự tay nấu cơm cho cả gia đình, với bố mẹ anh luôn là người con trai cả đáng tự hào, chăm ngoan học giỏi, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô, để nuôi nấng giấc mơ làm đầu bếp của mình, ban ngày anh đi học, chiều về anh lại tiếp tục đi làm thêm tới khuya để đỡ đần cha mẹ phần nào các khoản học phí, cuối cùng thì tất cả những cố gắng những nỗ lực của anh cũng được đền đáp, năm 1999 anh tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch Hà Nội, khoa chế biến món ăn, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, bôn ba khắp tất cả các khách sạn lớn nhỏ từ Nam ra Bắc rồi lại vào miền Trung thân yêu, cũng chính vì đi nhiều như vậy, được tiếp xúc với các văn hóa trên mọi miền của tổ quốc nên thực đơn anh đưa ra cho trẻ cũng như cho các cô đều rất đa dạng phong phú được cải thiện rõ ràng, anh kể với tôi ngày xưa anh khỏe lắm 1 ngày 1 mình anh đứng nấu 10 cái đám cưới tối về vẫn nấu được cơm cho vợ đấy chú có tin không, lúc đầu tôi bĩu môi, anh lại hư cấu rồi, nhưng quả thật khi tôi lên nhà anh chơi chứng kiến các con anh ngồi xem nhạc kpop, chị Tuyết, chị dâu tôi đấy, ngồi làm sổ sách để kịp cho ngày mai nộp cho sếp thì tôi đã tin, đã thật sự tin vào những gì anh nói là đúng , anh vẫn hay nói với tôi rằng thành công của ngày hôm nay anh có được phần lớn là do có chị bên cạnh, người đã đồng cam cộng khổ ,người đã cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống ,anh không nói tôi cũng hiểu , chị, 1 người phụ nữ cao cả, biết hy sinh, dành cả tuổi thanh xuân của mình để bên anh từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi về chung 1 mái nhà.
"ĐẰNG SAU 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH CÔNG LUÔN CÓ BÓNG DÁNG CỦA 1 NGƯỜI PHỤ NỮ "
Anh chị cùng 2 cô con gái chăm ngoan học giỏi
Hình như tôi hơi lan man quá nhỉ, các bạn đừng vội nóng, tôi sẽ kể cho các bạn tiếp ngay đây, chờ tôi tí, tôi ra làm cốc cafe cho tỉnh ngủ đã rồi trở lại với các bạn nhé.
1 phút dành cho quảng cáo bắt đầu
QUẢ TRỨNG MÀ KHÔNG CHO GÀ ẤP THÌ CHỈ LÀ QUẢ TRỨNG MÀ THÔI, QUẢ TRỨNG MÀ ĐÊM ĐÊM NGÀY ẤP THÌ CHÚ GÀ CON RA ĐỜI TI TÍ TI TÍ TI, TI TÍ TI TÍ TI, TI TÌ TÍ TI
Bạn muốn con mình giỏi toán học ngay từ khi 3 tuổi, bạn muốn con bạn có 1 tư duy lô gic, bạn muốn con bạn vẽ đẹp như họa sĩ, bạn muốn con bạn hát hay như ca sĩ, bạn muốn con bạn trở thành 1 đầu bếp nấu ăn ngon như anh Long, hãy gửi gắm con em các bạn đến với chúng tôi ,trường Mầm non chất lương cao đô thị Việt hưng, với đội ngũ giáo viên giỏi có thâm niên lâu năm, kinh nghiệp dày dặn, yêu nghề mến trẻ , coi trẻ như con và đặc biệt luôn luôn đặt trách nhiệm nuôi dạy trẻ lên hàng đầu, mọi mong mỏi của các bạn sẽ trở thành hiện thực.
TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG NƠI ƯƠM MẦM CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC.
Tôi kể đến đâu rồi nhỉ, rồi rồi nhớ ra rồi
Hôm đó cũng như bao nhiêu ngày khác
- Nam ơi, Nam, Nam
- Dạ
- Em ra làm việc tiếp hộ anh cái, hơi tí là chú vào ngồi hóng quạt, em cứ như thế thì anh còn nói được ai? HẢ?
- Nhưng mà em nóng quá, em ngồi 2 phút thôi rồi ra ngay
- Mỗi mình em biết nóng còn người khác không nóng à?
Anh lao vào trong phòng nhân viên, phi ra đằng sau như 1 cơn gió với giọng nói không khác gì sư tử gầm, khiến tôi vô cùng choáng váng, mạnh mẽ đúng như cái tên của anh, cái tên nói lên tất cả, khi rồng nổi giận thế gian cũng phải khiếp sợ chứ nói gì là người trần mắt thịt như tôi, chiếc cốc nước bằng inox tôi vừa đưa lên miệng chưa kịp uống đã rơi rụng cả xuống đất nước đổ ra lênh láng ,phát ra tiếng động chát chúa
- Lau chỗ nước ấy đi rồi ra làm việc tiếp, anh nói
Tôi lấy cây lau nhà mang vào phòng lau sạch sẽ rồi lại hớt hải chạy ra lấy nồi xoong, đĩa hoa mai, thìa to thìa nhỏ sắp xếp gọn gàng cho vào trong hộp nhựa rồi chuyển vào thang tời chuẩn bị cho 1 cuộc đưa cơm giữa trưa nắng như đổ lửa
Đưa cơm giữa buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Câu thơ lục bát ngắn gọn nhưng lại vô cùng xúc tích, lột tả những gì chân thực nhất nỗi nhọc nhằn vất vả của những người nhân viên đưa cơm giữa buổi trưa nắng nóng oi ả của tháng 6, vất vả như thế nhưng tôi cũng không lấy làm bức xúc khó chịu bởi vì anh thường nói với tôi và tất cả các anh chị em trong tổ rằng nghề nào cũng cao quý hết các em ạ, lao động là vinh quang, nghề nghiệp không thể tạo ra được con người mà chính con người mới tao ra sự cao quý của nghề nghiệp, không có nghề nào là không vất vả, kiếm được đồng tiền chân chính thì phải đổ mồ hôi thậm chí là cả nước mắt , em cứ nhìn các cô giáo dưới kia kìa, mình vất vả chân tay thôi còn các cô phải vất vả cả chân tay lẫn đầu óc, áp lực công việc, áp lực từ phụ huynh nữa đấy không đơn giản chút nào đâu, chỉ có đi lừa đảo mới ngồi mát mà ăn bát vàng thôi thằng em dại ạ, thấm thía được lời dạy của anh tôi làm việc cật lực hơn siêng năng hơn cần cù hơn, anh cho tôi gợi nhớ đến lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 1 vĩ nhân, 1 nhà văn nhà thơ, 1 nhà chỉ huy quân sự tài ba ,1 Người cha già vĩ đại, Người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, góp phần to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc đất nước. Có lần tôi hỏi anh rằng : anh ơi tiền ít như thế này mình ăn còn chẳng đủ làm sao có thể nuôi nổi gia đình rồi vợ con , ngày trước anh làm ở Daewoo, Taipei 101 Four Seasons, Sofitel Dolce CampoReal, Lisbon Playford Adelaide, MGallery by Sofitel Traders , Kuala Lumpur Mondrian , Waldorf Astoria, Venetian Resort Hotel & Casino tiền lương 1 tháng tính bằng USD sao anh không làm nữa ạ về đây lương tính bằng VND em chả thấy ai như anh, sướng không biết đường sướng, tôi gay gắt nói, xong nghĩ lại thấy mình thật vô lễ, anh vẫn chăm chú làm sổ sách , đưa cốc nước lên uống, anh nhẹ nhàng nói, anh về đây làm là vì niềm đam mê, vừa được nấu ăn , ngày nào cũng được nhìn được nghe thấy các cháu nói cháu chào chú đầu bếp ạ , con chào bác Long ạ, con chào bác Long đẹp trai ạ ,nghe yên bình lắm, về già ai cũng mong muốn được 1 vé trở về với tuổi thơ, được thanh thản trong tâm hồn, gia đình là thứ tồn tại duy nhất còn các thứ khác có hay không có , không quan trọng, anh làm cả đời rồi và giờ là lúc anh nghỉ ngơi ngôi trường này , ngôi trường mầm non Đô Thị Việt Hưng này chính là ngôi nhà thứ 2 của anh , là bến đỗ cuối cùng của sự nghiệp anh, em hiểu không, tôi gật gù nhưng vẫn chả hiểu gì cả có lẽ tôi vẫn còn quá trẻ để hiểu được những suy nghĩ của anh...
Đời người mà ai chả có ước mơ, không có ước mơ thì sống làm gì , tôi cũng từng có ước mơ chứ thậm chí là ước mơ lớn là đằng khác, nhưng đôi khi mơ thôi là chưa đủ, ước mơ thì vẫn mãi mãi chỉ là ước mơ thôi. Nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề, anh theo cái nghề nấu ăn này cũng gần 2 chục năm nay rồi đắng cay ngọt bùi đều trải qua cả rồi em ơi!
Anh nói, tôi lắng nghe như học sinh đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài, anh là thế hệ trước là người đi trước, trên đường đi anh vấp phải hòn đá hay cái mảnh chai anh chỉ cho em tránh ra để khỏi vấp vào, chứ người khác á người ta kệ cho em vấp vào luôn đấy hiểu không, vì người ta bị vấp vào rồi nên người ta cũng muốn người khác bị như thế, đời không có màu hường đâu nên chú cần tỉnh táo kẻo rước họa vào thân, anh không thể ở bên cạnh chú để bảo ban chỉ bảo cho chú được mãi được đâu. Có lần tôi to tiếng với các chị cùng làm trong tổ, anh gọi riêng tôi ra 1 góc và nói: các chị lớn hơn em, em phải biết tôn trọng, dù em có làm tốt bao nhiêu đi chăng nữa nhưng em vẫn sẽ không được tôn trọng nếu như em không biết tôn trọng chính những người đồng nghiệp của mình, lời anh dạy có thể hôm nay tôi không quan tâm, không để ý, hoặc chưa để ý, tôi vẫn chưa đủ cái tầm nhìn, cái đầu tỉnh táo để hiểu hết những lý lẽ sâu xa của anh nhưng chắc chắn những lời anh dạy bảo tôi sẽ luôn làm theo không được 10 thì cũng phải được 9, được cộng tác làm việc với anh tôi ngày 1 trưởng thành hơn không còn thiếu suy nghĩ, không còn sống vô trách nhiệm nữa.
Anh trong cuộc thi nhân viên giỏi cấp quận
Trường MN Đô Thị Việt hưng là một trường mầm non với mô hình trường chất lượng cao. Thế nên ngoài những bữa ăn hàng ngày chế biến cho các con thì mỗi tháng anh lại phải giành thời gian để nghiên cứu những món ăn mới đưa vào thực đơn cho trẻ, chắc hẳn trong các bạn ai cũng từng ăn buffet rồi đúng không, nhưng với các bé thì đó cả là 1 điều mới lạ đấy. 1 năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa chia là 4 tháng, mỗi tháng đều đặn 1 lần trường tôi lại tổ chức tiệc đứng hay còn gọi là tiệc buffet với 15 món ăn đa dạng phong phú đảm bảo 5 tiêu chí: an toàn thực phẩm, đẹp mắt, ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng, tôi xin được nêu chi tiết tại đây:
1 khoai tây chiên
2 sữa chua
3 nước cam chanh leo
4 trái cây : dưa hấu
5 gà KFC
6 cháo đậu xanh bí đỏ thịt bò
7 phồng tôm
8 mỳ spagetty
9 tôm chiên
10 bún riêu cua
11 giò bao mía
12 thạch rau câu
13 bánh bao chiên
14 trứng cút chiên xù
15 caramen
Các món ăn của tiệc buffet do chính tay anh và đồng nghiệp của mình làm
Mỗi món ăn được anh cùng các nhân viên trong tổ chế biến đã mang lại biết bao niềm vui cho các bé. Cứ đến ngày tổ chức tiệc buffet là các cháu học sinh lại háo hức chờ đón những món ăn mới mà chú Long – đầu bếp của trường tự tay chế biến. Niềm vui trong ánh mắt của các cháu học sinh chính là niềm động lực to lớn nhất để anh tiếp tục hăng say, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi những món ăn ngon phục vụ cho những khách hàng tí hon của trường MN Đô Thị Việt Hưng, để có thể làm 15 món này anh và các chị em trong tổ đều phải chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày và kỷ niệm lần đầu tiên của tôi khi làm buffet tại trường thật khó phai mờ...Chiều hôm đó là thứ 5 sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo cho sáng hôm sau anh gọi mọi người lại và nói : sáng mai tất cả mọi người 4 rưỡi có mặt nhé, công việc ngày mai rất là nặng đấy, không ai được đến muộn rõ chưa
- VÂNG Ạ, mọi người đồng thanh nói
- Rồi các chị em về đi
Ra đến cửa tôi vẫn thấy anh còn trong bếp, tôi cất tiếng gọi
- Về thôi anh ơi, anh còn làm gì mà lâu thế?
Tôi thấy hơi khó chịu khi anh vẫn còn loay hoay làm gì đó chưa chịu về
- Anh kiểm tra xem sữa chua và caramen đã đông chưa ấy mà, em về trước đi, anh về sau
- Vâng, nhanh lên nhé anh 10 giờ đêm rồi đấy anh ạ, chị ở nhà đang đợi anh chắc suốt ruột lắm đấy
- Anh gọi bảo chị là về muộn rồi
Xuống tới nhà xe, chỉ còn lại xe của anh và tôi, gió hơi lành lạnh mang chút hơi nước như báo hiệu cho cơn mưa rào có thể ập đến bất cứ lúc nào không hay, tra chìa khóa vào cổ xe, tạch...,tiếng mở khóa cốp vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi đặt lên yên xe anh chiếc áo mưa giấy mỏng manh rồi nổ máy ra về với 1 tâm trạng xáo trộn, có thể vì tôi thương anh luôn luôn là người đi sớm về muộn luôn cẩn thận kiểm tra tất cả mọi trong bếp rồi mới yên tâm ra về, có thể tôi cũng giận anh vì lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến công việc mà chẳng chịu quan tâm tới bản thân mình, đêm hôm đó trời mưa to tầm tã.
RENG RENG, RENG RENG tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc, nhanh vậy sao đã 4 rưỡi sáng rồi, miệng lẩm bẩm khéo đến muộn thì hỏng mất, tôi bật dậy phóng xe đến trường luôn, đến nơi mọi người đã có mặt đầy đủ
- Làm việc khẩn trương nào các em, không là không kịp bây giờ, anh nói to
- NAM? sao đứng ngây người ra như thế, đổ nước vào tủ cơm đi lát còn hấp gà
- Vâng vâng em làm ngay đây
Với thao tác nhanh nhẹn, xoạch xoạch xoạch xoạch , anh đã bật 4 cái bếp ga công nghiệp lên, bếp thì đặt nồi cháo, bếp thì đặt nồi canh bếp thì đặt ấm nước pha sữa, bếp thì đặt chảo chiên khoai, thao tác của anh chưa đến 1 phút, mỗi người 1 việc bận đến nỗi chẳng ai nói với nhau câu nào, mặt trời bắt đầu lên cao, không khí trong bếp bắt đầu nóng dần, chiếc tủ cơm thổi hơi nóng ra liên tục cộng thêm 4 bếp ga hoạt động lưng anh ướt sũng, mồ hôi trên mặt chảy xuống ròng ròng không kịp vuốt, tôi cho đưa anh chiếc khăn
- Anh không cần đâu, quen rồi, vừa nói anh vừa quấy nồi cháo liên tục, chắc anh sợ cháy
- Chú đói không, anh nói
- Có ạ, đi từ sáng sớm em đã kịp ăn gì đâu
- Vào tủ của anh lấy cái bánh ruốc ra ăn tạm đi
- Vâng ạ
- À, còn anh ăn chưa?
- Anh không đói
Câu trả lời của anh cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được, làm gì có chuyện nhịn từ 4h sáng đến 7h mà không đói cho được chứ, anh đã nhường chiếc bánh cuối cùng cho tôi, bình thường bánh ruốc là món tôi yêu thích nhất nhưng sao hôm nay có vị mặn chát và đắng ngắt đến vậy.
Ả À Ờ I ƠI HỠI HỜI ƠI
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau cò con
Ả À ỜI ƠI HỠI HỜI ƠI
Bất chợt đâu đó trong đêm khuya tĩnh lặng vang lên câu hát, tôi nhận ra rồi, đó chính là tiếng ru con ngủ của bác hàng xóm sát vách nhà tôi, nghe sao mà êm ái quá, tôi nhớ ngày xưa tôi cũng được mẹ ru như vậy, bây giờ lớn rồi không còn được mẹ ru ngủ nữa. Anh ạ, tóc trên đầu anh cũng đã bạc cả rồi, em xin lỗi, từ nay về sau tất cả 9 anh chị em trong tổ nuôi xin hứa với anh sẽ là làm tốt công việc của mình để anh không còn phải suy nghĩ nhiều nữa, anh yên tâm nhé. Ôi! đã 5 giờ sáng rồi cơ à, thời gian trôi nhanh quá, em xin kết tại đây nếu cứ kể mãi thế này thì chắc 5 10 trang giấy cũng chẳng thể kể hết được, em đi ngủ đã để mai còn tiếp tục đến trường tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến ạ và 1 câu cuối cùng HAPPY BIRTH DAY chúc mừng sinh nhật anh, người tổ trưởng đáng kính, đáng mến của em.
Bài viết thay cho 1 lời cảm ơn, 1 lời tri ân sâu sắc cũng như là vinh danh tới anh Trần Duy Long, người đã có những đóng góp, những cống hiến không ngừng nghỉ, không hề biết mệt mỏi trong suốt hơn hai năm qua cho ngôi trường mầm non chất lượng cao Đô Thị Việt Hưng.
Các danh hiệu cao quý mà anh đã đạt được, chiến sĩ thi đua năm học 2014-2015, cán bộ trường mầm non đô thị Việt Hưng có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ tội phạm hình sự đem lại bình yên cho khu đô thị Việt Hưng do phường giang biên trao tặng.
Anh được trao giấy khen khi bắt giữ tội phạm hình sự